Mười năm trôi qua nhanh chóng như thoi đưa. Trong suốt khoảng thời gian này, sự bình ổn luôn được duy trì tại Vân Thiên Tông và cả Nam Quốc. Vụ diệt tộc phân nhánh Triệu gia, từng gây chấn động một thời, giờ đây đã dần rơi vào quên lãng, chỉ còn là một câu chuyện mờ nhạt trong ký ức của những người cao tuổi. Cuộc tìm kiếm của Triệu Minh hoàn toàn rơi vào ngõ cụt. Hắn đã lật tung mọi ngóc ngách, dò hỏi không biết bao nhiêu người, nhưng tất cả đều vô vọng. Nỗi căm hờn vẫn âm ỉ, nhưng sự bất lực đã khiến Triệu Minh dần chấp nhận rằng kẻ thù quá xảo quyệt, và hắn không thể tìm ra hắn.
Trong khi đó, Lâm Tử tiếp tục cuộc sống hai mặt của mình một cách hoàn hảo. Hắn vẫn là Tử Lập – đệ tử ngoại môn hiền lành, yếu đuối, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Mối quan hệ của hắn với Thanh Thu và Tố Tâm công chúa ngày càng sâu sắc.
Thanh Thu, với sự chất phác của mình, đã hoàn toàn tin tưởng Lâm Tử như một sư đệ trung thành. Hắn thường xuyên tâm sự với Lâm Tử về những khó khăn trong tu luyện, hay những áp lực từ nội môn. Lâm Tử luôn lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra những lời khuyên "ngây thơ" nhưng lại rất đúng trọng tâm, khiến Thanh Thu càng thêm tin cậy. Trong 10 năm này, Thanh Thu cũng đã tiến cấp lên Trúc Cơ tam trọng.
Về phần Tố Tâm công chúa, sự thiện lương của nàng khiến nàng coi Lâm Tử như một người em trai nhỏ đáng thương nhưng đáng mến. Lâm Tử không bao giờ vượt quá giới hạn, luôn giữ thái độ cung kính và không ngừng thể hiện sự quan tâm một cách tinh tế. Hắn thường "vô tình" xuất hiện khi nàng gặp chút rắc rối nhỏ, hoặc chỉ đơn giản là lặng lẽ giúp đỡ nàng trong những việc không đáng kể. Tố Tâm không hề hay biết rằng, mỗi hành động, mỗi lời nói của Lâm Tử đều có chủ đích, nhằm củng cố thêm niềm tin của nàng vào hắn. Trong 10 năm, Tố Tâm cũng đã tiến cấp lên Trúc Cơ tam trọng, khẳng định tài năng của một đệ tử chân truyền.
Lâm Tử thầm suy ngẫm: "Mười năm... đủ để xây dựng một nền móng vững chắc. Thanh Thu và Tố Tâm, hai con cờ này đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay ta. Sự tin tưởng của bọn họ sẽ là tấm bình phong hoàn hảo cho những bước đi tiếp theo."
Nhưng điều đáng sợ nhất chính là tu vi thực sự của Lâm Tử. Trong suốt 10 năm qua, hắn vẫn giữ vỏ bọc Luyện Khí kỳ, không để lộ chút linh lực nào. Tuy nhiên, mỗi đêm, vào đúng nửa đêm, Lâm Tử lại âm thầm rời khỏi phòng. Hắn không tu luyện một cách thông thường. Hắn lao vào những khu rừng sâu, những nơi ma thú hoành hành, săn lùng những con ma thú cấp độ đỉnh cấp Trúc Cơ. Số lượng ma thú trong khu rừng phía sau ngoại môn đã giảm dần một cách đáng kể sau 10 năm săn giết liên tục của hắn. Mỗi khi trở về phòng lúc tờ mờ sáng, cơ thể hắn luôn nồng nặc mùi máu tanh, nhưng hắn luôn cẩn trọng tẩy rửa sạch sẽ, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Nội tâm Lâm Tử lại vang lên tiếng cười lạnh: "Tu luyện trong chiến đấu mới là con đường nhanh nhất. Những con ma thú đó... chính là linh đan tốt nhất để đột phá. Mỗi lần chém giết, ta không chỉ tăng cường tu vi, mà còn mài giũa sát khí và kinh nghiệm chiến đấu. Khu rừng ngoại môn đã cạn kiệt tài nguyên. Đã đến lúc phải tiến vào sâu hơn."
Chính vì sự giảm sút số lượng ma thú ở khu rừng ngoại môn, Lâm Tử mới quyết định thúc đẩy tu vi lên Trúc Cơ và tiến vào nội môn. Chỉ trong 10 năm, dựa vào việc thực chiến điên cuồng này, tu vi của Lâm Tử đã đạt đến Trúc Cơ thất trọng! Đây quả thật là một thiên tài của thiên tài, một tốc độ tu luyện không tưởng mà ngay cả những đệ tử chân truyền xuất sắc nhất Vân Thiên Tông hay Phong Địa Tông cũng khó lòng sánh kịp. Hắn đã che giấu sự thật này một cách hoàn hảo, không để bất kỳ ai nhận ra sức mạnh kinh khủng đang ẩn chứa dưới vẻ ngoài yếu đuối của Tử Lập.
Thời điểm 10 năm trôi qua, Lâm Tử biết đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Hắn liền ém nhẹ tu vi, cố tình biểu lộ ra cấp độ Trúc Cơ nhất trọng, rồi tiến hành xin gia nhập hàng ngũ nội môn. Mọi sự chuẩn bị của hắn đều có chủ đích, từng bước đi đều được tính toán một cách tỉ mỉ. Sự bình thường đến đáng sợ của hắn, sự che giấu hoàn hảo trong suốt một thập kỷ, đã biến Lâm Tử thành một con quái vật ẩn mình, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
Lâm Tử nhìn về phía nội môn, ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo. "Triệu Minh... Mười năm qua, ta đã chờ đợi đủ lâu rồi. Màn kịch chính, sắp bắt đầu."
Bình luận
Chưa có bình luận